BÁO CHÍ CÁCH MẠNG DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cách đây gần 100 năm, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã sáng lập ra báo Thanh niên, tờ báo vô sản đầu tiên của Việt Nam được viết bằng chữ quốc ngữ. Báo Thanh niên ra số đầu tiên ngày 21-6-1925, xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc) rồi được đem về nước lưu hành bí mật. Tuy báo Thanh niên chỉ ra được 88 số, đến tháng 4-1927 bị đình bản, nhưng đã góp phần rất quan trọng vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính đảng vô sản của giai cấp công nhân Việt Nam năm 1930. Sự kiện ra đời của báo Thanh niên đã mở đầu lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 2-5-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52/QĐ-TW lấy ngày 21-6 hằng năm làm “Ngày báo chí Việt Nam”.
Là lãnh tụ kiệt xuất của Đảng và dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc viết báo, làm báo là một nhiệm vụ quan trọng, là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ công tác thực tiễn cách mạng. Kể từ bài báo đầu tiên “Vấn đề người bản xứ”, đăng trên báo L'Humanité (2-8-1919), Người lấy bút danh Nguyễn ái Quốc, đến bài báo cuối cùng “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, bút danh T.L, đăng báo Nhân dân ngày 1-6-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết khoảng 2.000 bài báo với hàng chục bút danh. Người viết cho nhiều tờ báo ở trong nước và nước ngoài, cho nhiều đối tượng, đề cập đến các lĩnh vực chính trị, văn hoá, lịch sử, tư tưởng, phong cách báo chí, đạo đức, lối sống… Đây là một di sản báo chí quý báu của Đảng và nhân dân ta, là một bộ phận hợp thành của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh am hiểu rất sâu sắc hoạt động báo chí. Đặc trưng nổi bật nhất trong sự nghiệp báo chí của Người là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn cách mạng. Những lời chỉ huấn của Người về công việc làm báo và viết báo đã trở thành tư tưởng, quan điểm để xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”.
Như vậy, trước khi tiến hành viết một bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn những người cầm bút phải xác định mục đích rõ ràng của bài báo, đối tượng, nội dung và phong cách viết bài báo đó. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc làm báo, viết báo mục đích để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Do đó, đối tượng của mỗi tác phẩm báo chí chủ yếu cho công - nông - binh, tức là đại đa số các tầng lớp nhân dân lao động. Người chỉ rõ: “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và có tinh thần chiến đấu”. Mỗi tờ báo có đối tượng bạn đọc riêng, vì vậy nếu không bắt mạch đúng nhu cầu và trình độ chung của bạn đọc, thì dù bài báo được viết rất hay nhưng hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cũng rất hạn chế. Người thường xuyên căn dặn “Viết và nói phải có mục đích, có nội dung”, phải làm cho người dân bình thường ai cũng có thể hiểu và làm theo được. Cho nên, khi đặt câu hỏi “Viết thế nào?”, Người đã khẳng định: “Viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu”. Đồng thời, từ kinh nghiệm làm báo, viết báo của mình, Người dạy “cách viết” một bài báo phải ngắn gọn, súc tích, bố cục chặt chẽ, có tính chiến đấu cao và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Một bài viết “ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu” là thể hiện năng lực của người cầm bút và phải trải qua rèn luyện, học hỏi kiên nhẫn mới có được. Trong bức thư gửi lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng ngày 9-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu rất cao mỗi bài báo phải có tính hiệu quả, mà Người thường dùng bằng một từ thiết thực. Muốn vậy, mỗi người “khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận”. Trong một dịp khác, Người căn dặn: “Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh, đọc lại”; “Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm. Chớ tự ái, tự cho bài của mình là “tuyệt rồi”. Lời căn dặn của Người “nhờ anh em xem và sửa giùm” bản thảo bài báo vừa trực tiếp nâng cao kỹ năng viết báo cho tác giả bài viết, vừa kiểm tra trước tính hiệu quả của bài báo và thể hiện sự tôn trọng đối với bạn đọc.
Đối với vai trò người làm báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong bức điện gửi Hội Nhà báo Á - Phi ngày 24-4-1965, Người nêu rõ: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi tờ báo phải luôn thực hiện tốt mục đích tôn chỉ của mình. Đồng thời, Người cũng chỉ rõ: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”. Để xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc, thì đội ngũ những người viết báo, người biên tập, người in, người phát hành… cần phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn đi sâu vào thực tế cuộc sống, gần gũi với quần chúng lao động. Bên cạnh việc biểu dương những ưu điểm của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ khuyết điểm về cách viết có nhiều bài báo thường quá dài “dây cà ra dây muống”, không hợp với trình độ và lãng phí thời gian của bạn đọc. Có những bài thường chỉ đề cập một chiều và đôi khi thổi phồng thành tích mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn, khuyết điểm của ta. Viết về lĩnh vực chính trị thì khô khan và thường mắc hai cái tệ là “dập khuôn” và “ham dùng quá nhiều chữ nước ngoài”, lại còn viết tắt, bạn đọc không hiểu được gì. Người cũng lưu ý các nhà báo khi dựng trang, mục cho mỗi số báo, bên cạnh việc đảm bảo về nội dung cũng rất cần thiết về hình thức trình bày. Người nhắc nhở: “Hình thức - tức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa”. Các báo cần hết sức khắc phục khuyết điểm “Hoặc là in nhem nhuốc, luộm thuộm, hoặc là vì “mỹ thuật” mà cắt một bài ra hai, ba đoạn, khó đọc…”. Bằng những kinh nghiệm hoạt động cách mạng và viết báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huấn báo chí cách mạng phải thường xuyên nêu cao tự phê bình và phê bình, phải coi trọng ý thức bảo tồn, phát triển bản sắc văn hoá dân tộc và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Người yêu cầu mỗi tờ báo cần mở thêm mục “Ý kiến bạn đọc” và đưa vào trang đầu của tờ báo dòng chữ được đóng khung “HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC PHÊ BÌNH BÁO”.
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi hoạt động báo chí là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh cách mạng và tích cực sử dụng báo chí như một công cụ tuyên truyền, vận động nhân dân sắc bén nhất. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về báo chí và Nhà nước cũng đã thể chế hoá các quan điểm của Đảng về báo chí trong Luật Báo chí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, quy định chỉ rõ: “Báo chí, nhà báo đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, được Nhà nước bảo hộ”. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cần thực hiện cho được “chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên nhân dân làm tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát hiện những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội; đấu tranh với những quan điểm sai trái; coi trọng, nâng cao tính chân thật, tính giáo dục và tính chiến đấu của thông tin”.
Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hệ thống báo chí quân đội là một bộ phận không tách rời của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí quân đội ra đời và phát triển cùng với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của quân đội. Trải qua chặng đường hơn 80 năm, từ những tờ báo đầu tiên như “Tiếng súng reo”, “Quân giải phóng”, đến các tờ báo “Sao vàng”, “Vui sống”, “Quân Bạch đằng”, “Quân sự tập san”… báo chí quân đội đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ nêu cao tinh thần ý chí “quyết chiến, quyết thắng” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục nhà báo đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường khi đang làm nhiệm vụ; nhiều cơ quan báo chí quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý.
Hiện nay, báo chí quân đội đã lưu hành rộng rãi với nhiều thể loại như tờ báo, tạp chí, tờ tin, thông tin, bản tin lưu hành nội bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí quân đội tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, tăng cường giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
MIỀN TRUNG